ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sống tích cực lên nào các cậu! Đời có mấy lần!

?? Sống tích cực lên nào các cậu! Đời có mấy lần! ??
Hôm nay BR lại kể chuyện cho cả nhà nghe. Nhân dịp BR mới test âm tính lần nữa! ❤❤
☝️CHUYỆN CỦA NHỮNG NGÀY NÀY! Những ngày BR có công ăn việc làm, không thất nghiệp. Đi từ sáng, về khi trời tối. Những ngày người nhể nhạy mồ hôi. Những ngày BR quen biết nhiều người bạn mới. BR chuyển từ phòng học, sân trường sang làm ở phòng kho (gọi tạm đó, sau này ko gọi vậy được nữa đâu!) và sân Mặt trận. Chuyển từ làm giáo viên sang làm công nhân “công ty” trách nhiệm vô hạn nhiều thành viên mang tên: NHÓM TÌNH NGUYỆN VIÊN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN 5!
Cả nhà muốn biết công việc này như thế nào ko?
– Làm giờ tự do, giờ theo xe hàng, giờ theo sản phẩm
– Lãnh lương hậu hỉnh mỗi ngày: chính là sự sảng khoái tinh thần, là thuốc bổ trăm thang xài hoài không hết, là hình ảnh những xe quà chở đến người dân khó khăn mỗi ngày, là một ít rau củ quả lẻ không thể chia nên “công nhân” được đem về chia cho bà con trong xóm!
– Đãi ngộ nhận được chính là chiếc thẻ nhỏ đi đường (Ai nói thẻ này để đi việc cá nhân là oan lắm nhé, giờ làm ko kịp, còn đi được đâu nữa!); là hộp khẩu trang + hộp C làm quà gia nhập; là những bữa cơm yêu thương của các Sơ, các Sư, các Chức sắc gửi tới kèm theo lời nhắn nho nhỏ trên nắp hộp.
– “Đồng nghiệp” mới của BR, họ ấy hả? Họ có thể là bất cứ ai! Chúng tôi không cần phân biệt tuổi tác, bằng cấp, ngành nghề. Chúng tôi cần có chung tinh thần tình nguyện!
Anh chị từng là chủ? Cũng được, mùa CoVy này anh chị cũng như mọi người, đóng cửa kinh doanh, đi làm tình nguyện. Cô gái chân yếu tay mềm? Cũng được, đến đây rồi, chai tay một chút, về rồi dưỡng lại sau! Có thể bớt đẹp đôi tay, nhưng vun đấp tâm hồn thêm sáng! Chúng tôi dần quen ánh mắt của nhau, quen dáng người, quen giọng nói! “Đồng nghiệp” ấy, họ gọi BR là “cô giáo”, anh gọi, chị gọi, em gọi và học trò cũ gọi… tự nhiên thấy tự hào về cái nghiệp mà bản thân đã chọn đi theo!
✌CẢM ƠN! Cảm ơn bà 5, chưa bao giờ cản trở hay tỏ ra lo lắng khiến con chùn bước! Cảm ơn cô, cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn bạn, cảm ơn em, những người luôn động viên, lo lắng, nghĩ ra đủ mọi căn dặn từng ngày! Cảm ơn quý “công ty” đã cho BR việc làm, kéo BR ra khỏi cảm giác vô dụng và bất lực, ra khỏi những ngày nằm nhà cả buổi cũng ko biết nên làm gì!
?XIN LỖI! Xin lỗi vì cái tính lì của BR đôi lúc khiến bạn, khiến em lo lắng, tức giận, hoang mang chỉ vì BR cứ thành F1 nhiều lần!
?Nhưng BR mà mọi người biết trước giờ vẫn vậy. Cô Ren lì lắm, lì hơn hẳn coVy! BR chỉ muốn sống thế nào để một đời sau này khi nhìn lại không tự hổ thẹn với chính mình!
?BR chọn trở thành TNV để vui khi test ra âm tính, còn hơn ở kỹ trong nhà và lo sợ dương tính đến gần hơn!
??Cả nhà nhất định phải lạc quan, phải vững tin và sống an vui. Đợi qua mùa dịch, chúng ta lại hớn hở nhìn mặt nhau, kể nhau nghe đủ thứ chuyện chứ không phải chỉ quen nhìn ánh mắt!
??Khoe với cả nhà mấy tấm ảnh BR lụm được từ “page công ty” hoặc fb “đồng nghiệp” nè. Hì hì
(Huỳnh Thị Bé Ren)

228807529 795915081089453 5054121419730336338 n
229803468 795915147756113 449736622033651623 n
234912961 795915044422790 8617152282078029429 n

GÓP Ý KIẾN