ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tết của những đứa trẻ mồ côi

GIA LAICó quần áo mới, tiền lì xì, bánh chưng…, song trên khuôn mặt của nhiều đứa trẻ “kém may mắn” vẫn mang một nỗi buồn.

Buổi chiều một ngày cuối năm, bốn căn nhà hai tầng trong khuôn viên ở Trung tâm bảo trợ tổng hợp (TP Pleiku) nhộn nhịp hơn mọi ngày. Hàng chục đứa trẻ mồ côi, khuyết tật chia nhau mỗi người một việc, đứa quét sân, lau chùi bàn ghế, nhà cửa, người trang trí cây mai, đào. Một số em mang rổ đến nhận bánh chưng về cho người của phòng mình, theo chế độ mỗi em được một cặp.

Những đứa trẻ Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp trang trí cây đào trong căn phòng của mình để đón Tết. Ảnh: Trần Hóa.

Những đứa trẻ Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp trang trí cây đào trong căn phòng của mình để đón Tết. Ảnh: Trần Hóa.

Nhận được quà, nhiều em hớn hở, nhưng Thảo, 14 tuổi, tỏ vẻ mệt mỏi. Cô bé chậm rãi bước đến dãy nhà cấp 4 đối diện, ngồi một mình trên chiếc ghế đá. “Con bị ốm, đang chờ khám và cấp thuốc”, Thảo nói.

Bố mẹ bỏ đi, Thảo và hai đứa em (trai 8 tuổi và gái 10 tuổi) phải vào Trung tâm bảo trợ tổng hợp gần hai năm nay. Đó là sáng tháng 6/2019, Thảo thức dậy, không thấy bố đâu. Trong suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ, cô bé nghĩ “chắc bố đi loanh quanh đâu đó”. Đợi mãi không thấy bố về, ba chị em Thảo bỗng chốc mồ côi. Một tuần sau, nhà cửa ở huyện Chư Sê bị ngân hàng siết nợ, Thảo và hai em được đưa vào nuôi ở trung tâm.

Trước đó, năm 2010-2015, cơn sốt “vàng đen” nổi lên ở Gia Lai. Cũng như nhiều nông dân ở Chư Sê, bố mẹ Thảo vay ngân hàng đầu tư trồng tiêu. Nhưng thu hoạch chưa được bao nhiêu, vườn tiêu nhuốm bệnh, chết sạch. Đất đai, gia sản của gia đình Thảo bán dần, nhưng vẫn còn nợ khoảng 2-3 tỷ.

Ra Tết năm 2019, mẹ dặn Thảo ở nhà chăm sóc các em, bảo phải vào TP HCM làm công nhân, kiếm tiền trả nợ. Chị em Thảo đâu biết rằng, đó là lần cuối cùng chúng nhìn thấy mẹ. “Nhiều tháng sau, bố cũng bỏ đi”, Thảo nấc lên, nước mắt giàn giụa.

Tết năm ngoái cả ba chị em được bác – người thân duy nhất của các em, đón về Chư Sê ăn Tết. Năm nay, vì dịch bệnh, tất cả trẻ buộc phải ăn Tết trong trung tâm. Cũng bánh kẹo, tiền lì xì, áo quần mới, nhưng cô bé biết không ở đâu bằng gia đình mình, nhiều lần em cảm thấy tủi thân, ghen tỵ với những bạn đang còn bố mẹ.

Nhi ngồi đợi bác sĩ thăm khám cho mình chiều 27 Tết. Ảnh: Trần Hóa.

Thảo ngồi đợi bác sĩ thăm khám cho mình chiều 27 Tết. Ảnh: Trần Hóa.

Cạnh căn nhà ba chị em Thảo đang ở, trên khu vui chơi, Thuêm, 11 tuổi, ngồi trên băng trượt bóc bánh chưng ăn. Cuối năm ngoái, Thuêm đã dùng súng tự chế bắn ba người trong gia đình chị gái vì chị không cho mình ăn. Các nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ. Do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, đứa trẻ người Ba Na bị đưa vào trung tâm.

Cha mất, mẹ lên rừng rồi biền biệt, Thuêm ở với chị gái 28 tuổi. Hoàn cảnh chị gái khốn khó, con nhỏ, cậu thường xuyên bị bỏ đói. Có bữa Thuêm chờ gia đình chị ăn xong thì lục nồi tìm cơm nguội ăn hoặc lẻn vào nhà dân ăn vụng.

Lúc mới vào trung tâm, Thuêm rụt rè, lầm lỳ ít nói và hay ngồi một mình. Thậm chí em không biết cầm đũa ăn cơm, chỉ bốc. Có tối, cậu lẻn ra nằm ở cầu trượt ngủ, trong bồn nước, các cán bộ trung tâm hoảng loạn đi tìm.

Đặc biệt, em không thể nói được tiếng phổ thông nên trung tâm phải cử cán bộ người dân tộc Ba Na quản lý, dạy dỗ. Sau hơn ba tháng, Thuêm dần hòa nhập, cùng các bạn trong phòng dọn dẹp, ăn uống, vui chơi và trang trí cây mai trong khu tập thể. Em bảo đây là lần đầu tiên ăn bánh chưng, được ăn no, mặc đẹp…, nhưng vẫn muốn về nhà với chị.

Khu vui chơi trong Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp ở TP Pleiku. Ảnh: Trần Hóa.

Khu vui chơi trong Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp ở TP Pleiku. Ảnh: Trần Hóa.

Bà Võ Thị Bắc, Trưởng phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, dịp Tết trung tâm đều tổ chức cho 54 em (dưới 1 đến 22 tuổi) kém may mắn trò chơi dân gian, phiên chợ Tết, cùng gói bánh chưng và giao lưu văn nghệ. Mùng 2 Tết các cháu sẽ được chơi quanh phố.

Năm nay, do ảnh hưởng Covid-19, nhiều chương trình ý nghĩa của trung tâm bị dừng do việc hạn chế tập trung đông người. Các em cũng không được người thân đón về ăn Tết như những năm trước. Tuy nhiên, trung tâm vẫn chuẩn bị cho mỗi cháu một bánh chưng xanh, cây mai, đào, bánh kẹo và một bữa cơm giao thừa.

“Kinh phí còn hạn hẹp nhưng mỗi năm chúng tôi đều cố gắng kêu gọi xã hội hóa để lo một cái Tết đủ đầy cho các cháu bớt mặc cảm”, bà Bắc nói.

Trong trung tâm đang đang chăm sóc cháu nhỏ nhất mới được 8 tháng tuổi nhưng bị khuyết tật vì không có xương cổ và hỏng một mắt khiến việc chăm sóc trở nên vất vả. Các bảo mẫu phải thức trắng để ru cháu ngủ.

Theo bà Bắc, bốn căn nhà đều có một cán bộ quản lý, khu nam, nữ riêng biệt. Những cháu lớn tuổi, ngoài giờ học còn tham gia trồng rau, cung cấp cho nhà bếp, số tiền thu được sẽ góp vào quỹ nâng cao khẩu phần ăn cho các cháu, và khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt.

Trần Hóa

Nguồn https://vnexpress.net/tet-cua-nhung-dua-tre-mo-coi-4234626.html

GÓP Ý KIẾN